ĐỘC HẬU Ở TRÊN, TRẪM Ở DƯỚI!
Phan_31
Đạm Cúc run rẩy ngẩng đầu lên : “ Vương gia, ta bị canh chừng rất nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng thoát ra, cho nên……….. ”
“ Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. ”Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng mở miệng : “ Tiếp tục trở về bên cạnh Noãn Noãn, hiểu chưa ? ”
Đạm Cúc lập tức gật đầu một cái, lui ra ngoài.
Hắc Ngọc tiến lên hỏi : “ Gia, làm sao bây giờ ? Phía bên kia là địa bàn của Kim Ưng, hơn nữa còn là vùng đất nhạy cảm, nếu như đại quân tiến đến quá gần, không chừng sẽ khiến cho hai nước giao tranh. ”
Mộ Dung Thánh Li hơi cau mày : “ Ngươi không cảm thấy có gì đó kỳ quái sao ? Phía bên kia là địa bàn của Kim Ưng, đã nhiều năm như thế mà Mộ Dung Thánh Anh vẫn không thể thu phục nổi ? ”
Hắc Ngọc sững sờ, hắn không hiểu ý tứ của Mộ Dung Thánh Li.
“Mộ Dung Thánh Anh không có ở trong cung, chỉ là đang bày binh bố trận mà thôi. Nhiều năm như vậy, hắn làm bộ như không biết võ công, thậm chí ngay cả bổn vương cũng bị hắn lừa. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến hắn cùng Dung Yến Nhi so chiêu thì bổn vương vẫn cho rằng hắn chỉ là một tên Hoàng đế bỏ đi, nhưng hiện tại…….. ”Mộ Dung Thanh Li chậm rãi đứng lên : “ Từ chuyện của Dung Yến Nhi suy ra, Mộ Dung Thánh Anh không phải là đồ vô dụng như bổn vương vẫn nghĩ. ”
Trong đầu hắn chợt nhớ tới mấy lời Mộ Dung Thánh Khuynh đã từng nói, Mộ Dung Thánh Anh không hành động vì muốn duy trì tình cảm huynh đệ. Có quỷ mới tin điều này. Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng lắc đầu một cái, không muốn bị lời nói của Mộ Dung Thanh Khuynh làm ảnh hưởng.
“Gia, phải chăng người hoài nghi Kim Ưng là thế lực của triều đình, chỉ là đang ẩn nấp dưới một vỏ bóc khác ? ”
Mộ Dung Thánh Li gật đầu một cái : “ Không sai, bổn vương nghĩ như vậy. Nếu đúng là thế thì Kim Ưng có thể là….. ”
“ Là Hoàng thượng. ”Hắc Ngọc kêu lên.
Mộ Dung Thánh Li đột nhiên đứng lên : “ Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đoạt Noãn Noãn về. ”
Hắc Ngọc muốn nói gì đó lại thôi.
“ Nói đi. ”Mộ Dung Thánh Li lạnh lùng lên tiếng.
“ Vương gia, chẳng lẽ Long tiểu thư đối với người quan trọng đến thế sao ? Chỉ là một nữ nhân, người bảo vệ nàng ta như vậy, nàng ta cũng đâu có để ý. Vương gia rõ ràng có thể mượn cơ hội này ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ vì Long tiểu thư mà buông tha hay sao ? Còn đặt mình vào tình thế nguy hiểm, có đáng không ? ”Hắc Ngọc nói.
Mộ Dung Thánh Li trầm mặc.
Hắc Ngọc thấy vậy lập tức châm thêm dầu vào lửa: “ Tuy rằng Vương gia không phải là trưởng tử nhưng ở trong lòng các vị chư thần, luận về võ công, về năng lực đều không ai có thể sánh bằng. Nếu không phải vì mẫu phi của người qua đời sớm, Tiên hoàng lại sủng ái Như phi, thì ngôi vị hoàng đế chính là của người rồi. Khi đó Long tiểu thư là hoàng hậu của vương gia, vương gia cũng không cần vì nàng ấy mà bôn ba nơi biên cương xa xôi.”
Mộ Dung Thanh Li nắm chặt quả đấm
Hắc Ngọc nói không sai, trong các vị hoàng tử, người lập được nhiều chiến công nhất là hắn, người có uy tín cao nhất cũng là hắn, nhưng cuối cùng lại bị Mộ Dung Thánh Anh đoạt mất ngôi vị hoàng đế. Mà đáng hận nhất chính là phụ hoàng bắt hắn phải thần phục Mộ Dung Thánh Anh cả đời ………
“Vương gia, hiện tại hoàng thượng không có ở trong cung, chỉ còn thập nhất vương gia Mộ Dung Thanh Khuynh, đây chính là thời cơ tốt, chúng ta……..”
“Hắc Ngọc, im miệng.” Mộ Dung Thanh Li lạnh lùng quát: “Làm thế nào bổn vương tự biết sắp xếp.”
Hắc Ngọc quả nhiên im lặng, hắn biết vương gia vẫn còn đang do dự, còn thiếu một chút, đó chính là………
Hai ngày sau, Mộ Dung Thánh Li chuẩn bị tiến vào núi Thiên Tế tìm kiếm Noãn Noãn thì nhận được một phong thư mật gửi đến cho hắn. Xem thư xong, Mộ Dung Thanh Li lập tức triệu tập tam quân ở biên quan quay về kinh thành, phát động chính biến.
Đỉnh núi Kim Ưng, Lôi Đình vội vàng phát ra tín hiệu.
Trong sơn động, Kim Ưng dùng nội lực chữa thương cho Noãn Noãn để cô sớm hồi phục, làm trong nhiều canh giờ liền. Vậy nên trong một thời gian ngắn, Noãn Noãn đã khôi phục bảy tám phần.
Một tia sáng chợt lóe lên ở cửa động.
Kim Ưng biến sắc, trầm giọng nói: “Ngươi đừng cử động, ta sẽ quay lại nhanh thôi.” Nói xong hắn liền biến mất khỏi hang động.
Noãn Noãn nhíu mày, cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Trên đỉnh núi, Lôi Đình cầm một phong thư gấp gáp nói: “Là thập nhất gửi thư tới, hắn nói Mộ Dung Thánh Li đã phát động chính biến, hiện tại quân đội đang hướng về phía Đô thành.”
Kim Ưng sững sờ, vội vàng nhận lấy, nhìn kỹ trước sau, nhỏ giọng nói: “Ngươi hãy chăm sóc tốt cho Noãn Noãn.”
Lôi Đình nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Kim Ưng: “Nơi này có Vân Ế ở lại là được rồi, ba người chúng ta sẽ đi theo ngươi.”
Kim Ưng ngẩng đầu nhìn Phong Tế, Vân Vụ cùng Vân Ế.
Vân Ế cắn môi tiến lên: “Lão đại, ta biết ngươi vẫn còn giận ta, nhưng hiện giờ tình thế khẩn cấp, ngươi phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ chăm sóc cho Noãn Noãn thật tốt.”
Kim Ưng lạnh lùng nhíu mày gật đầu một cái, bốn bóng dáng nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi Kim Ưng.
Vân Ế vui đến muốn khóc, hắn đã mất đi muội muội duy nhất, nên thực sự không muốn mất luôn người huynh đệ này.
Đại điện vàng son rực rỡ, Long Kỳ lạnh lùng nhìn Phi Long Châu. Hắn không ngờ uy lực của Phi Long Châu lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn muốn Ngạo Long Quyết ra đời sớm hai năm xem ra cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Phượng Phiên vội sải bước tiến vào, quỳ xuống nói: “Thánh Hoàng, Mộ Dung Thánh Li đã phát động chính biến.”
Long Kỳ đột nhiên dừng lại, tay áo tung bay, cười ha hả: “Thật tốt, có vẻ như ông trời cũng giúp ta. Mộ Dung lão, ngươi trăm phương ngàn kế tính toán nhiều năm như vậy, cuối cùng Mộ Dung vương triều cũng rơi vào tay bổn tôn thôi.” Hắn chợt quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Phượng Phiên: “Ngươi dẫn tứ đại đường chủ đi trước, phải khiến cho bọn chúng đấu nhau tới chết. Hơn phân nửa thiên hạ đang nằm trong tay Hộ Long điện, ngày nhất thống thiên hạ cũng sắp tới rồi.”
“Chúc mừng Thánh Hoàng.” Phượng Phiên quỳ dưới đất hô to.
Chương 71: Gặp lại Mộ Dung Thánh Anh
Sắc trời dần dần tối, Noãn Noãn đứng một mình ở bậc thềm của sơn động. Cô đã sống trong sơn động này mười ngày, mặc dù Kim Ưng và Vân Ế mỗi ngày đều tới nhưng Noãn Noãn vẫn không thể thích ứng được cuộc sống ở đây. Cô mong thân thể sơm bình phục để trở lại cuộc sống ngoài kia.
Có bóng người bay xuống, trên tay Vân Ế bưng chén thuốc đi vào, ánh mắt phức tạp nhìn Noãn Noãn, hắn nhẹ nhàng để chén thuốc xuống sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
“Vân Ế.” Noãn Noãn gọi hắn lại: “Vân Tụ như thế nào rồi? Đợi đến khi Kim Ưng trở lại ta sẽ nói với hắn.”
Vân Ế dừng bước chân lại, con mắt chợt tối sầm lại, hắn chậm rãi xoay người lại, cố gắp áp chế tâm tình ở trong long, bình tĩnh mở miệng: “Không cần, Vân Tụ muội ấy…….vĩnh viễn không cần ngươi cầu xin giúp.”
Noãn Noãn sững sờ: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Vân Ế lạnh lùng xoay mặt: “Muội ấy hôm qua đã rơi xuống vách núi mà chết rồi.”
Noãn Noãn kinh ngạc há to miệng, không dám tin, chạy tới trước mặt Vân Ế: “Làm sao có thể? Ngươi đang nói đùa phải không?”
“Ngươi cho rằng ta sẽ đem tính mạng muội muội ruột thịt ra để đùa giỡn sao?” Vân Ế lạnh lùng cười: “Trời cao thật sự rất tàn nhẫn, một thân ta đầy y thuật dù cho muội ấy có bị trúng độc hay bị thương nặng nhưng chỉ còn một hơi thở ta cũng đều có thể cứu muội ấy, nhưng lại là đêm khuya mà té xuống vách núi, lúc phát hiện thì thân thể đã không còn nhận ra được nữa rồi.”
Noãn Noãn kinh hãi nói không ra lời, không chỉ bởi vì tin Vân Tụ chết mà còn bởi vì nét mặt của Vân Ế. Trước kia Vân Ế rất hồn nhiên thiện lương, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn chìm trong bi thương, nhưng cả người lại không tỏ ra tức giận chút nào.
“Ngươi bớt đau buồn.” Noãn Noãn chỉ có thể an ủi như thế.
Vân Ế di chuyển con mắt nhìn sang cô, trong ánh mắt có chút oán giận: “Chẳng lẽ ngươi không phải nói một câu xin lỗi sao?”
“Ta? Tại sao?” Noãn Noãn sững sờ, cô càng thêm không hiểu.
“Muội ấy bởi vì ngươi mà chết.” Vân Ế nhỏ giọng nói: “Muội ấy muốn có được lão đại, cho nên mới lấy mị dược của ta, nhưng lại không có nghĩ đến lão đại có nghĩ lực kiên cường như thế. Lão đại trúng mị dược của ta mà vẫn có thể chạy trốn. Vân Tụ rõ rang là muốn đi tìm lão đại về, mới bị………… Đây cuối cùng cũng bởi vì có sự xuất hiện của ngươi.” Vân Ế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Noãn Noãn: “Nếu như sau này ngươi cùng với lão đại ở chung với nhau mãi mãi ta sẽ tha thứ cho ngươi, còn nếu như ngươi vứt bỏ lão đại, ta Vân Ế thề, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”
Noãn Noãn sợ hết hồn, đây gọi là uy hiếp sao?
Nét mặt oán giận trên mặt Vân Ế dần dần bình tĩnh lại: “Thật xin lỗi, là do tôi quá kích động, nhưng vừa nghĩ tới Vân Tụ tới lão đại, ta lại không cách nào bình tĩnh lại được”
Noãn Noãn cũng không biết nói gì them chỉ biết yêu lặng nhìn hắn.
“Lão đại đã rời khỏi đỉnh Kim Ưng, hắn để cho ta nói với ngươi một tiếng, ngươi cứ an tâm ở chỗ này mà dưỡng thương, mỗi ngày ra sẽ đem ba bữa cùng với thuốc đến.” Vân Ế nói xong bèn chậm rãi xoay người rời đi.
“Kim Ưng đã đi rời sao? Tại sao lại phải đi?” Noãn Noãn lên tiếng ngăn hắn lại, hỏi tới.
Không có Kim Ưng Noãn Noãn nhất thời không có ý muốn ở lại đây. Chẳng lẽ muốn cô mỗi ngày đều phải đối diện với Vân Ế sao? Có lẽ trước đây cô với hắn vẫn được xem là bằng hữu nhưng hiện tại thì chưa chắc. Vân Tụ đã chết, Vân Ế thật sự không sao? Lớn lên từ nhỏ ở tổ chức sát thủ, Noãn Noãn không chắc có thể tin tưởng người có thù oán với mình.
Vân Ế nhàn nhạt nhìn cô một cái: “Mộ Dung Vương Triều gặp phải phản loạn, lão đại đi xem một chút rồi.”
“Phản loạn?” Vân Ế, ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không?” Noãn Noãn gặng hỏi.
Vân Ế ngước mắt lên, con ngươi đột nhiên sinh ra ánh mắt kỳ quái: “Long Noãn Noãn, ngươi nói cho ta biết, Hoàng đế Mộ Dung Vương Triều cùng lão đại ngươi thích ai?”
Noãn Noãn sững sờ, không hiểu tại sao hắn lại hỏi cái này.
“Ta nói rồi, nếu ngươi phụ lòng lão đại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, muội muội ta dù có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Cho nên ngươi chính là nên an tâm ở đây tĩnh dưỡng đi, chờ lão đại trở lại.” Vân Ế lạnh lùng xoay người, đi tới cửa động tung người bay đi.
Noãn Noãn nhíu mày, như này thì thật sự không thể không đợi được nữa rồi. Trước tiên không thể nói sự bất thường của Vân Ế, mà Mộ Dung Vương Triều xảy ra phản loạn….. Noãn Noãn không kiềm chế được lòng mình mà lo lắng cho Mộ Dung Thánh Anh. Có phải Dung Yến Nhi đã trở lại? Còn Mộ Dung Thánh Li thì sao?
Bóng đêm từ từ phủ xuống, Noãn Noãn uống bát thuốc sau đó ăn qua loa một chút thức ăn, rồi lẳng lặng chờ đợi, đợi đêm khuya sẽ rời đi.
Sơn động này theo như cô quan sát ban ngày thì ước chừng cách vách núi khoảng mười thước. Khoảng cách này nếu là lúc cô không bị thương có lẽ có thể nhảy lên được nhưng là thời điểm này lúc thân thể chưa lành hẳn, cử động lúc này cũng chưa có lực thì leo lên trên cũng không phải là đơn giản.
Cô mang theo hai thanh chủy thủ, từ cửa động dựa vào chúng làm thành bậc thang từ từ mà leo lên, mất một lúc lâu sau cô mới lên tới đỉnh núi.
Noãn Noãn lặng lẽ đi xuống núi, cô đi đường núi suốt đêm, đi cho đến khi trời sáng cô cũng chưa đi ra khỏi địa phận của ngọn núi.
Buổi sáng mùa đông nên nhiệt độ dường như rất thấp, hơi thở Noãn Noãn cũng nhanh chóng bị đông lại thành băng, đôi chân cũng hoàn toàn bị đông cứng, nhưng Noãn Noãn biết cô không thể dừng lại, chỉ sợ nếu dừng lại cô sẽ không còn hơi sức để đứng lên nữa.
Noãn Noãn kiên trì đi một buổi sáng, cuối cùng cô cũng gặp được một cái chợ nhỏ, vừa đói, vừa mệt cô cảm thấy mừng đến muốn khóc.
Cô tìm một cái khách điếm, mướn một gian phòng hảo hạng, vui vẻ tắm nước nóng, thoa thuốc lên chân tay bị tổn thương bởi giá rét, sau đó thuận tiện mua vài bộ y phục cùng một con ngựa. Sau khi làm xong Noãn Noãn lại chuẩn bị lên đường.
“Khách quan, thức ăn người gọi đã đến rồi.” Có tiếng gõ cửa phòng, giọng của tiểu nhị bên ngoài phòng truyền đến.
Noãn Noãn đi ra mở cửa, cô đã sớm đói bụng lúc này cô có thể ăn hết một con trâu.
Cửa phòng vừa mở ra, Noãn Noãn trông thấy Long Chiếu An ở phía sau lưng tiểu nhị.
“Noãn Noãn, thật sự là con…con rốt cuộc trốn ra được rồi.” Long Chiếu An vội cã kéo Noãn Noãn qua.
Noãn Noãn đối với Long Chiếu An thật ra không hề có cái gọi là tình cảm phụ tử, nhưng dù sao đây cũng là thân xác của con người ta nên cô cũng chỉ có thể cau mày.
Quả thật là nếu như không có chuyện gì thì sẽ không đến quỳ dưới chân Phật, sau khi Noãn Noãn ăn no xong thì cô cũng có thể biết được mục đích của Long Chiếu An khi tới đây.
Mộ Dung Thánh Li phát động phản loạn, trong chiều chỉ có ba phần thế lực nghe theo sự chỉ huy của hắn. Hắn tuyệt đối không ngờ được rằng trong thời gian ngắn ngủi Mộ Dung Thánh Anh có thể thay đổi hết toàn bộ chân tay của hắn ở trong cung, cho nên hắn chỉ có thể bắt tay với Long Chiếu An. Mà lão hồ ly Long Chiếu An trong tình thế này thì bảo trì vị trí trung lập, hắn viện cớ vì nhớ nhung nữ nhi mà sinh bệnh nặng nhưng lý do này cũng không dung được lâu liền biến thành nhớ đến phát điên, không thấy mặt đâu nữa.
“Tìm thấy con thật là tốt.” Long Chiếu An một mực lặp lại những lời này.
Noãn Noãn cảm thấy sự từ bi trong mắt Long Chiếu An thật chói mắt vô cùng.
“Tìm ta chỉ vì một lý do không phải sao?” Noãn Noãn lạnh lùn mở miệng: “Hiện tại Mộ Dung Vương Triều đang bị chia rẽ, người Hộ Long Đường không phải lợi dụng thời cơ mà tấn công vào sao?”
Long Chiếu An không hề tỏ ra tức giận, ngược lại tỏ ra rất tán dương: “Không hổ danh là nữ nhi Long Chiếu An ta nuôi dưỡng suốt hai mươi năm qua, cùng với cha thật là hợp. Chúng ta không cần vội vã trở về, để cho hai huynh đệ chúng đấu nhau ta sống ngươi chết, đến lúc đó chúng ta ngư ông đắc lợi. Tứ đại hộ pháp Hộ Long Điện đã phái người liên lạc với cha , chỉ cần chúng ta trợ giúp bọn họ lấy được Mộ Dung Vương Triều, cha đã giúp Hộ Long đường lập được công lao lớn có thể sẽ được đứng vào hàng ngũ Hộ Long đường đứng đầu. Hơn nữa nghe giang hồ đồn đãn Ngạo Long Quyết sẽ ra đời sơm hơn hai năm, Phi Long hội chẳng mấy chốc sẽ được tiến hành, đến lúc đó Noãn Noãn con có thể dựa vào lần lập công này để lên làm
Thánh Nữ, như vậy thì Long gia chúng ta sẽ rạng rỡ tổ tông.”
Noãn Noãn chỉ cười lạnh một tiếng mà không nói them lời nào, thì ra đây chính là lập trường của Long Noãn Noãn, làm ngư ông, đứng nhìn con trai và con hạc đánh nhau, xem ra lúc Long Noãn Noãn vào cung làm Hoàng hậu thật tình không phải là vì tình cảm mà chỉ là một quân cờ của Long Chiếu An. Long Chiếu An thấy Noãn Noãn không nói lời nào chỉ cười lạnh, trong long ông ta cũng có chút thấp thỏm: “Noãn Noãn, cha biết con đã quên chuyện đã qua, hơn nữa con đối với Hoàng thượng cũng có tình cảm, nhưng hôm nay Hoàng thượng đã đem con ra làm điều kiện trao đổi, đối với con chỉ hoàn toàn là lợi dụng, cho nên con cũng không cần bận tâm những thứ này. Lại nói, cho dù con quên tất cả, con vẫn là Long Noãn Noãn, trên vai con vẫn còn trách nhiệm đang mang.”
Noãn Noãn đâu có nhớ cái trách nhiệm chó má gì đó, nhưng hiện tại cô rất rõ đây không phải là lúc nói những lời này. Mộ Dung Thánh Anh không có Long Chiếu An cùng Hộ Long đường mà chỉ dựa vào cấm vệ quân của hoàng cung thì có thể chống lại quân của Mộ Dung Thánh Li sao?
Cho tới bây giờ Noãn Noãn mới phát hiện trong lòng cô vẫn có bóng dáng Mộ Dung Thánh Anh.
“Noãn Noãn, con nói cái gì đi.” Long Chiếu An nhẹ giọng thúc giục.
Noãn Noãn cười nhẹ nhàng: “Kế sách của phụ thân rất tốt, cứ theo như đó mà làm đi. Chỉ là nữ nhi đã vào cung 3 năm, lại bị mất trí nhớ, đối với Hộ Long đường đã không còn nhớ gì nữa, không biết cha có thể kể lại cho con nghe chuyện về Hộ Long đường không?”
Long Chiếu An thấy phản ứng của Noãn Noãn như thế thì mừng đến mức cười không khép miệng lại được. Ông ta nghĩ, mặc dù Long Noãn Noãn đã mất trí nhớ nhưng vẫn là con gái của ông ta, hơn nữa hiện tại Mộ Dung Thánh Li đã tạo phản, lại là người tình trước kia của Long Noãn Noãn thì hắn tự nhiên sẽ không đề phòng Noãn Noãn.
Trong vòng một canh giờ Noãn Noãn đã hoàn toàn hiểu được lịch sử của Hộ Long đường, hơn nữa cô còn làm cho Long Chiếu An đem mình tiến cử với mấy vị đương gia.
Long Chiếu An thấy Noãn Noãn để ý chuyện của Long Hộ đường thì mừng đến mức miệng không ngậm lại được, ông ta lập tức phong Noãn Noãn làm Phó đường chủ Long Hộ đường.
Năm ngày, là khoảng thời gian Long Chiếu An cho là để Mộ Dung Thánh Anh chống cự nhưng lại không có nghĩ tới qua hết năm ngày quân đội của Mộ Dung Thánh Li cũng không thể nào đánh hạ Đô Thành.
Một hôm thời tiết ấm áp, sau khi Noãn Noãn ăn trưa xong thì liền đi tới đình viện.
Chỗ đình viện này là Long Chiếu An mua lại, nghe nói trước kia nó thuộc về một đại gia đình, Noãn Noãn rất thích nới này, bởi vì trong sân có một xích đu quay thật cao.
Lúc còn nhỏ, Noãn Noãn rất hâm mộ cũng bạn nhỏ được ngồi trên xích đu để chơi đùa. Lúc xích đu bay lên trời cao giống như được giải thoát khỏi cuộc sống thực tế, bay lượn trên trời cao giải thoát khỏi phiền não. Đáng tiếc lúc đó cô đang sống trong cuộc sống khắc nghiệt, căn bản không có cơ hội ngồi lên xích đu để chơi đùa.
Noãn Noãn ngồi trên xích đu, thân thể cô nghe nhàng bay lên cai, đưa qua đưa lại.
Một bóng dáng tuyết trắng từ trên tường bay xuống, giống như mây ở trên trời đáp xuống, lướt trên tuyết mà đi đến đứng trước mặt cô.
Người đàn ông ấy đứng trước mặt Noãn Noãn không xa, khóe môi dịu dàng nhếch lên, ánh mắt buồn bã cùng lạnh nhạt đều bị thu hồi, chỉ còn lại trong đó là dịu dàng.
Chương 72: Có nhớ Trẫm không?
Noãn Noãn cảm thấy toàn thân cứng ngắc, trong đầu cô đã vô số lần tưởng tưởng ra cảnh mình cùng Mộ Dung Thánh Anh gặp lại, cô cũng biết sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ tìm tới, mặc dù đã chuẩn bị xong tất cả nhưng lúc này, trong lòng trở nên kích động, khiếp sợ.
“Đã lâu không gặp.” Đôi môi mỏng của người nam nhân khen động, lời thăm hỏi êm ái được nói ra, mang theo một loại dịu dàng.
Noãn Noãn đem chân chống trên mặt đất dừng chiếc xích đu đang đong đưa. Một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh, vẻ mặt mất tự nhiên đáp lại: “Thật sự đã lâu không gặp.”
Mộ Dung Thánh Anh bước tới, đứng bên cạnh cô, đột nhiên tay hắn nắm lấy hai sợ dây của xích đu: “Để Trẫm giúp nàng.” Nói xong hắn từ từ dùng sức, thân thể Noãn Noãn lại một lần nữa từ từ bay lên cao.
Noãn Noãn hơi cắn môi, thu mắt, cúi đầu xuống, thân thể cô đang phiêu lãng giữa không trung nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác nhẹ nhõm.
“Không cần, ta không chơi nữa.” Noãn Noãn đứng dậy: “Không biết Hoàng thượng đại giá quang lâm có chuyện gì không?”
Mộ Dung Thánh Anh nhìn chằm chằm Noãn Noãn, đột nhiên cười nhẹ một tiếng: “Thừa tướng mang theo Hộ Long đường đi mất, Mộ Dung Vương Triều hôm nay tràn ngập nguy hiểm, Trẫm đương nhiên là tìm Thừa tướng giúp đỡ một tay rồi.”
Noãn Noãn còn chưa có lên tiếng dã nghe thấy giọng Long Chiếu An vang lên: “Hoàng thượng, hôm đó người dùng nữ nhi của thần đánh cược, có từng nghĩ tới ngày hôm nay?”
Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi nhìn về phía Long Chiếu An: “Thừa tướng dù cho không có sự bất hòa của Trẫm cũng với Hoàng hậu thì ngay từ đầu cũng đã không muốn giúp Trẫm, không phải sao?”
Long Chiếu An bị người ta lật lá bàu tẩy, sắc mặt ông ta hơi khẽ đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận.
“Không phải Thừa tướng vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân của Trẫm cùng với Hoàng hậu sao?” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên cười khổ: “Có lẽ trong lòng Thừa tướng còn có chọn lựa con rể tốt hơn?”
Sắc mặt Long Chiếu An từ đỏ chuyển qua xanh mét, ông ta không có nghĩ tới sẽ đối đầu với Mộ Dung Thánh Anh, lúc này không phải là thời điểm để nói lời ngon ngọt mà là lúc nói thẳng sự tình ra với hắn.
“Hoàng thượng, xin mời ngài trở về, Hộ Long đường sẽ không trợ giúp Hoàng thượng.” Long Chiếu An lạnh lùng mở miệng, xoay người rời đi.
Ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhìn về phía Noãn Noãn, ánh mắt ấy sao mà dịu dàng làm nội tâm Noãn Noãn như muốn hòa tan: “Hoàng hậu cũng không giúp Trẫm sao?”
Noãn Noãn ngẩn người ra, cô không ngờ Mộ Dung Thánh Anh dám nói ra những lời này, đôi mắt cô nãy giờ đều nhìn tên Lang Hoàng đế này, đôi môi đột nhiên nhếch lên cười: “Mộ Dung Thánh Anh, rất tốt, ngươi vẫn không có gì thay đổi.”
Mộ Dung Thánh Anh nhìn cô: “Hoàng hậu nói những lời này là thật lòng sao?”
Noãn Noãn gật đầu một cái: “Đúng, ta rất thật lòng. Ngươi như vậy mà vẫn còn muốn diễn trò.”
Con mắt sắc của Mộ Dung Thánh Anh chợt lóe lên: “Thì ra là nàng vẫn một mực cho rằng ta đang diễn trò?”
“Không phải vậy sao? Tên Hoàng đế sói đội lốt cừu.” Noãn Noãn thở dài đứng lên: “Rất đáng tiếc, ta đã không còn là Long Noãn Noãn lúc xưa nữa rồi, ngươi dùng bộ dạng này đối phó với ta không còn tác dụng gì nữa rồi.”
“Nói như vậy là trước kia từng có tác dụng sao?” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên cười vô cùng hồn nhiên: “Hoàng hậu trước kia có động lòng vì Trẫm sao?”
Noãn Noãn im lặng, người này không phải tới để mượn binh sao? Bây giờ lại hỏi cô đã từng động lòng hay chưa?
“Hoàng thượng, vẫn là mời ngài trở về.” Long Chiếu An chặn trước lời nói của Mộ Dung Thánh Anh: “Cựu thần hiện tại từ quan, Hộ Long đường là một phần của Hộ Long điện cùng với Mộ Dung Vương Triều không có quan hệ gì cả.”
Mộ Dung Thánh Anh cũng không tỏ vẻ bất ngờ chỉ nhàn nhạt quay đầu lại: “Coi như ngươi có là Thừa tướng cũng không có ý giúp Trẫm không phải sao?”
Long Chiếu An nhíu nhíu mày muốn nổi giận nhưng hiện tại chiễn sự vẫn chưa ngã ngũ, Đô Thành so với tưởng tượng của ông ta vẫn còn chắc chắn nhiều lắm. Mộ Dung Thánh Li tấn công liên tiếp ba ngày nên ông ta cũng không thể tùy tiện hành động, chỉ có thể duy trì vị thế trung lập của mình mà thôi.
Mộ Dung Thánh Anh lần nữa nhìn về phía Noãn Noãn, hắn đột nhiên nhếch môi cười, nụ cười kia dường như làm cho bầu trời cũng biến sắc: “Hoàng hậu, Trẫm rất nhớ nàng.”
Lòng Noãn Noãn bỗng nhiên cứng lại, kinh ngạc nhìn khuôn mặt dịu dàng tươi cười của người nam nhân này.
Nam nhân chậm rãi đi đến gần cô, mùi hương hoa mai mát lạnh xông vào mũi. Hắn ta chậm rãi cúi đầu, quan sát Noãn Noãn, trong ánh mắt nhất thời không thể hiện ra chút cảm xúc: “Noãn Noãn có nhớ Trẫm hay không?”
Lời nói của người nam này giống như có một loại ma lực khiến cho trong lòng Noãn Noãn sinh ra một loại tâm tình khác thường, cuối cùng cô chỉ cười lạnh: “Mộ Dung Thánh Anh, ngươi thích trêu chọc ta như vậy sao? Chỉ là ngươi tự cao quá rồi.”
Đôi mắt Mộ Dung Thánh Anh chợt tối sầm lại nhưng nụ cười ở khóe môi vẫn không thay đổi: “Trẫm không tự đề cao bản thân, ngược lại, ở trước mặt Noãn Noãn Trẫm sẽ có cảm giác bản thân mình thật hèn mọn. Có lẽ chính bởi vì hèn mọn như vậy mà Trẫm không dám bước về phía trước chỉ cố gắng thận trọng bảo vệ bản thân.”
Noãn Noãn thở dài nhẹ nhõm, cô không dám tin Mộ Dung Thánh Anh sẽ nói ra những lời này.
“Nữ nhi, con không cần nghe hắn nói bậy nữa, hắn…” Long Chiếu An thấy Noãn Noãn không nói gì thì trong lòng chợt trở nên gấp gáp, đột nhiên mở miệng nói.
Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng thoáng qua một tia chán ghét, hắn liền tiến lên, kéo lấy tay Noãn Noãn, đột nhiên thi triển khinh công bay đi.
“Hoàng thượng, ngươi………..” Long Chiếu An muốn đuổi theo nhưng lại bị thị vệ ngăn lại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian